“Phụng mệnh làm việc? Hừ.” Bội Lan nhìn cái hộp mà tên lính đang
cầm trong tay: “Các ngươi thừa dịp Công Chúa không có ở đây, tự tiện
xông vào Côi Ương Cung, đây là tội thứ nhất. Ngang nhiên lục soát cung,
đây là tội thứ hai. Ý đồ chiếm đoạt cống phẩm mà Hoàng Thượng ban
thưởng cho Công Chúa, đây là tội thứ ba. Các ngươi cứ chờ đến lúc đầu lìa
khỏi cổ đi.”
Lúc này, vẻ mặt của mấy tên binh lính kia đều có chút không nén giận
được nữa.
Mà Bội Lan thì xoay người lại, nâng tay lên trực tiếp đánh thẳng vào
mặt Thải Linh.
“Phế vật, đến bảo vệ chủ tử mà cũng không làm được.”
Một cái tát của Bội Lan đánh lệch mặt Thải Linh, Thải Linh quỳ sụp
xuống: “Nô tỳ sai rồi, cầu xin Bội Lan cô cô tha thứ.”
Chi Chi ngây người, nàng nhìn Thải Linh quỳ trên đất, lại nhìn Bội
Lan.
Nhưng Bội Lan hoàn toàn không nhìn Chi Chi, mà một lần nữa xoay
mặt về chỗ cũ, nở nụ cười: “Chư vị vẫn còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này,
nhìn ta dạy dỗ nha hoàn không hiểu chuyện của Côi Ương Cung sao?”
Tên lính cầm đầu đưa cái hộp lại cho kẻ đứng đằng sau: “Trả lại.”
Sau đó nói với Bội Lan: “Mong rằng Bội Lan cô cô đừng nóng giận,
chúng ta liền rời đi ngay.”
Đám binh linh kia rời đi, bấy giờ Bội Lan mới nhìn về phía Chi Chi.
Nàng ta nở nụ cười ôn hoà với Chi Chi, hành lễ, sau đó nói: “Ngũ di
nương, chuyện hôm nay đã khiến cho người sợ hãi rồi. Người yên tâm, nô