Tay hắn rất đẹp, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, thậm chí còn
sáng bóng như ngọc.
Tất nhiên là chân Chi Chi không hề xấu, thậm chí còn vô cùng đáng
yêu, nhưng đúng thật là vừa mập vừa ngắn, cái này là không thể chối cãi.
Chi Chi đưa tay ra che chân mình, người này không biết chân của nữ
nhân không thể tuỳ tiện nhìn, cũng không thể tuỳ tiện bình phẩm sao?
Cho dù… Cho dù hắn là phu quân trên danh nghĩa của nàng.
“Không phải!” Chi Chi nén giận.
Phò Mã chớp mắt, đẩy tay Chi Chi ra, rồi cầm bàn chân trái của Chi
Chi lên: “Rõ ràng là vậy, tranh cãi cái gì? Nàng tự nhìn xem.”
“Thiếp thân muốn nổi giận.” Chi Chi nghiến răng.
Phò Mã hơi ngừng lại, dường như cũng phát hiện ra hành động hiện
tại của mình không hay cho lắm, hắn liền thu tay về.
Chi Chi tức chết, hơi ngồi dậy kéo chăn trên giường, nàng phải giấu
chân nàng đi mới được.
Nhưng không ngờ là, nàng di chuyển như vậy, trọng tâm của Phò Mã
liền không vững, cứ thế bị Chi Chi đẩy ngã xuống giường.
Chi Chi giật mình, phản ứng đầu tiên chính là bò dậy.
Nhưng còn chưa kịp bò thì đối phương đã kéo nàng xuống, nói nhỏ
bên tai nàng, giọng nói lười biếng mà trầm thấp: “Sao phải đứng lên?”