Nàng gắp sợi mỳ ra, lúc gắp ra nàng vô cùng cẩn thận, bởi không thể
làm đứt sợi mỳ trường thọ này, phải nguyên vẹn thì mới có thể sống bình
an đến trăm tuổi.
Chi Chi nấu mỳ xong thì đổ vào hộp đựng đồ ăn, sau đó bưng hộp đi
về phòng mình.
Nàng quyết định quay về phòng ăn mỳ, trước khi đi Thải Linh đã
chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho nàng, còn chuẩn bị cả sách tranh xếp sẵn lên
bàn, tránh cho tối nay Chi Chi cảm thấy nhàm chán.
Chi Chi trở về phòng, đang chuẩn bị hưởng thụ mỳ trường thọ của
mình thì cửa bị đẩy ra, nàng ngơ ngác nhìn về phía cửa.
Công Chúa điện hạ mặc một bộ hoa bào màu đỏ, mái tóc chỉ dùng một
sợi dây cột lại, tóc đen môi đỏ mọng, khuôn mặt mỹ miều.
Trong bàn tay thon dài của hắn còn xách theo một ngọn đèn lồng.
Nhìn thấy Chi Chi hắn liền sải bước đi vào.
Hắn không mời mà tới, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Chi Chi, giọng
nói có chút dịu dàng: "Ăn mỳ sao?"
Chi Chi bị doạ sợ, nàng không nghĩ tới ngày tổ chức thịnh yến như
hôm nay, Công Chúa lại xuất hiện ở nơi này.
Nàng ngây ngốc gật đầu, sau đó liền nhớ ra mình chưa hành lễ, nàng
vội vàng đứng lên muốn hành lễ, nhưng Công Chúa đã đưa tay ra, cứ thế
kéo Chi Chi ôm vào trong lồng ngực.
Hắn đặt đèn lồng trong tay lên bàn, không để ý tới người đang cứng
đờ trong ngực: "Tối nay Phò Mã bị mỹ nhân người Hồ mê hoặc rồi, không
rảnh để ý tới chúng ta nữa."