Vậy nhưng trước khi rời khỏi Hành Cung, đã có một chuyện lớn xảy
ra.
Thái Tử điện hạ đua ngựa bị té ngã, ngự y túc trực ở bên cạnh Thái Tử
bảy ngày bảy đêm nhưng Thái Tử vẫn trở thành tàn phế, hắn không thể
đứng lên được nữa.
Hoàng Thượng bi thương muốn chết, hạ chỉ chém toàn bộ những
người cùng đua ngựa với Thái Tử ngày hôm đó.
***
Thái Tử nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lên nóc
giường.
Bên cạnh vang lên tiếng bước chân hắn cũng không thèm để ý.
Người tới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn: "A Chương."
"Nàng tới làm cái gì?"
"Thiếp là Thái Tử Phi của chàng, tại sao thiếp lại không thể tới?"
Người vừa tới có dung mạo xinh đẹp, Thái Tử liếc mắt nhìn qua đối
phương một cái rồi cất tiếng cười lạnh: "Nàng ăn mặc như vậy để sang đây
cười vào mặt cô hay sao?"
Hôm nay Thái Tử Phi ăn mặc rất hoa lệ, hốc mắt nàng ta hơi đỏ: "A
Chương, thiếp không hề cười nhạo chàng, nhất định Phụ Hoàng sẽ điều tra
rõ chuyện này."
"Điều tra?" Thái Tử cười lạnh: "Phụ Hoàng đem toàn bộ người có liên
quan tới ngày hôm đó giết sạch, đó là đang muốn điều tra sao? Cô vừa bị
phế, liền ngay lập tức trở thành con cờ vô dụng."