Sau khi lên tới nơi, nàng ta nhìn thấy một người đứng đưa lưng về
phía mình.
Vóc dáng người nọ rất cao, đang đứng ở lan can lầu bảy.
"Thanh Hà." Thái Tử Phi vội gọi.
Người được nàng ta gọi hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt màu trà không
có cảm xúc gì.
"Hoàng tẩu."
Thái Tử Phi tiến lên đằng trước: "Ta đã tới xem hắn, bây giờ hắn vẫn
một mực hoài nghi là muội ra tay, ta sợ sẽ xảy ra chuyện xấu, phải làm thế
nào?"
Công Chúa nhếch môi, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc: "Hoàng tẩu
ra tay, sao còn tới hỏi ta? Ngươi làm việc lớn gan như vậy, Thanh Hà vô
cùng bội phục."
"Là muội bảo ta có thể làm..." Thái Tử Phi cảnh giác nhìn xung quanh,
đem lời còn lại nuốt xuống: "Thanh Hà, muội nói muội sẽ giúp ta, liệu bây
giờ Phụ Hoàng có điều tra kỹ chuyện này hay không?"
"Không biết." Công Chúa ung dung nói.
"Tại sao?"
"Bởi vì đêm Thất Tịch, Thái Tử không ở tại Đông Cung, mà ở Vinh Hỉ
Cung.
Thái Tử Phi vừa nghe thấy mấy chữ Vinh Hỉ Cung thì kinh ngạc: "Đó
không phải là... Sao hắn lại hồ đồ như vậy?"