Hắn nhìn Chi Chi khắp một lượt từ trên xuống dưới, Chi Chi đứng đó
có chút lúng túng: "Áo thiếp bị ướt, bây giờ có thể trở về phòng không?"
Công Chúa tiến lại gần Chi Chi, hắn trực tiếp cởi áo ngoài của mình ra
khoác lên người nàng, còn đưa tay ra dắt tay Chi Chi.
Công Chúa dù sao cũng là nam nhân, tất nhiên là bàn tay lớn hơn
nhiều so với tay Chi Chi, chẳng qua là vóc dáng hắn thon dài, ngón tay
cũng giống như vậy, thon dài trắng nõn, không có một vết chai nào, chính
vì thế mà hắn cũng không bị bại lộ giới tính thật.
Tay Công Chúa rất lạnh, khi cầm vào tay Chi Chi, Chi Chi không nhịn
được mà hơi rụt lại.
"Công Chúa?" Chi Chi có chút nghi ngờ.
"Không phải nói muốn về phòng sao?" Công Chúa nhìn Chi Chi bằng
ánh mắt đương nhiên, cứ thế dắt Chi Chi đi thẳng về phía trước.
"Nhưng mà..." Chi Chi không hiểu lắm, nàng và Công Chúa có quan
hệ tốt như vậy sao? Tại sao hắn luôn đến tìm nàng? Rõ ràng đời trước là
người đã giết chết nàng.
Công Chúa làm như không nghe thấy, một mạch dắt Chi Chi trở về
phòng.
Trong phòng có Thải Linh, vốn dĩ Thải Linh đang trải giường chiếu
cho Chi Chi, khi nhìn thấy Công Chúa thì vội vàng quỳ xuống.
"Nô tỳ bái kiến Công Chúa."
"Ra ngoài đi."
"Vâng." Thải Linh vội vàng đứng dậy, lui ra khỏi phòng.