Thải Linh thấy nàng thức dậy thì vội vàng tiến vào: "Ngũ di nương
tỉnh rồi sao? Hôm nay không cần phải gấp gáp lên đường, Hoàng Thượng
chuẩn bị triệu kiến Cố gia, cho nên chúng ta có thể lưu lại đây đến sau bữa
cơm trưa mới rời đi."
Chi Chi cũng thấy ngồi xe ngựa lâu không thoải mái, tự nhiên sáng
sớm lại có thời gian rảnh rỗi, Chi Chi không có việc gì làm, nàng liền quyết
định dẫn Thải Linh đi dạo quanh Cố gia một chút.
Sản nghiệp của Cố gia quả thật là rất lớn, kiến trúc của phủ đệ này
thực sự có thể đem so với phủ Công Chúa.
Cố gia toạ lạc tại một thành nhỏ xa xôi, nhưng lại khí khái như thế, sợ
là ứng với một câu: cường long ẩn mình làm rắn đất.
Chi Chi cũng không dám tuỳ tiện đi lung tung, sợ gây ra tai hoạ gì nên
chỉ đi dạo một chút quanh sân.
Trời dần vào thu, giàn nho bên cạnh đình nghỉ mát của Cố gia đều đã
chín mọng, Chi Chi nhìn thấy liền có chút thèm.
Thải Linh bên cạnh thấy vậy liền cười: "Ngũ di nương muốn ăn sao?
Để nô tỳ đi lấy gậy hái xuống một ít."
"Cái này không được đâu." Chi Chi nhìn quanh: "Dù sao đây cũng là
nho của người khác."
"Ngũ di nương yên tâm đi, Cố gia là Hoàng thương, nếu không có
Hoàng Thượng, sao Cố gia có thể khí khái thế này, huống hồ cũng chỉ là
mấy quả nho mà thôi." Thải Linh mỉm cười: "Vậy nô tỳ đi lấy gậy, Ngũ di
nương chờ ở nơi này nhé, đừng đi lung tung."
"Ừ." Chi Chi liền ngồi xuống đình nghỉ mát.