"Đần, vẽ một đoá hoa lên là có thể che giấu. Tiểu muội muội, ngươi
mau vẽ hoa lên." Quỷ tỷ tỷ ra lệnh cho Chi Chi.
Chi Chi nghe lời đi vẽ, quỷ muội muội nằm trên bàn trang điểm hướng
dẫn nàng vẽ như thế nào sẽ đẹp hơn.
Không biết có phải do quỷ tỷ tỷ ở nhờ hay không mà lúc này gương
mặt Chi Chi trở nên có chút yêu mị, nhất là nốt ruồi son trên mi tâm của
nàng kia, phảng phất giống như một máu người nhỏ vào.
"Thật xinh đẹp." Quỷ muội muội ở bên cạnh cười: "Tiểu muội muội,
ngươi không muốn cùng làm quỷ với chúng ta sao?"
Chi Chi sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu.
"Thật đáng tiếc." Quỷ muội muội cười duyên một tiếng: "Cái thân xác
này của ngươi, nhất định là quỷ Hoạ Bì (*) sẽ cực kỳ thích."
(*) Quỷ hoạ bì: là quỷ vẽ da, nói trắng ra là mô phỏng theo lớp da của
người khác. Có phim Hoạ Bì nổi tiếng đó.
Đột nhiên quỷ tỷ tỷ lên tiếng: "Về rồi, ta ngửi được mùi long khí."
Quỷ muội muội nghe thấy lời này thì trở nên căng thẳng, chỉ muốn tìm
một chỗ trốn: "Tỷ tỷ, ta phải làm sao? Nếu không ta cũng trốn vào trong
thân thể tiểu muội muội này nhé?"
"Không được, vậy thì hút long khí không đủ chia, ngươi mau đi tìm
chỗ trốn đi." Quỷ tỷ tỷ nói với Chi Chi: "Ngươi thay y phục khác, nếu như
Công Chúa không đến, ngươi liền chủ động tới gặp hắn, có nghe thấy
không?"
Trong lòng Chi Chi cũng đã có tính toán, nàng nói: "Đã biết."