Thanh Đại hơi sửng sốt, sau đó liền nói: "Nô tỳ sẽ đi ngay bây giờ, xin
Ngũ di nương đứng đây chờ một chút."
Thanh Đại xoay người bước vào trong điện, Chi Chi cắn môi dưới,
quỷ tỷ tỷ lên tiếng: "Đứng chờ nhưng đừng để lộ ra dấu vết gì đó, tiểu muội
muội."
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở yên đó, sao ta có thể để lộ ra dấu vết
gì." Chi Chi trả lời.
Quỷ tỷ tỷ kinh ngạc, nàng ta không hề biết tiểu cô nương này còn có
miệng lưỡi bén nhọn như thế, nàng ta cười thầm, nhưng sợ chọc đối
phương nổi giận, cho nên cũng không nói gì thêm.
Một lát sau Thanh Đại mới ra ngoài: "Công Chúa mời Ngũ di nương
đi vào."
"Ừ." Chi Chi bước vào trong điện.
Trong đại điện rất an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của nàng, bức bích
hoạ các tiên nữ bay lên trời vẫn sống động như cũ, dường như những mỹ
nhân kia đang đưa mắt nhìn nàng.
Bàn tay giấu trong tay áo của Chi Chi khẽ run lên một cái, ba năm làm
A Phiêu của nàng cũng không đến mức uổng phí.
Nàng nghĩ xong rồi, cho dù thế nào đi nữa thì nàng cũng phải giết chết
con ác quỷ đang ở trong người nàng bây giờ.
Lại dám mượn thân thể nàng để hút long khí, mặc dù nàng rất sợ con
Tiểu Kim Long kia, nhưng dù sao nàng và Tiểu Kim Long kia cũng coi như
đã đấu đá qua lại với nhau ba năm trời, đối phương còn từng giúp nàng một
lần khi nàng bị những con quỷ khác ở trong cung bắt nạt.