Thế nhưng vì Công Chúa mà Phò Mã cũng bị cưỡng chế cấm một
tháng không được lên triều.
Cái này quả thật là trừng phạt rất nặng, Chi Chi nhớ đời trước Công
Chúa cũng không có bị phạt nặng như vậy.
Tuy nhiên sau khi bị phạt, có vẻ như Công Chúa rất ung dung, bởi hắn
vẫn còn có hứng thú dạy Chi Chi học chữ.
Công Chúa cầm tay Chi Chi, viết một chữ "Chi" ngay ngắn trên giấy
tuyên thành.
"Đây là tên nàng." Hắn nói bên tai Chi Chi.
Hơn nửa người Chi Chi dựa vào trong ngực Công Chúa, nàng sắp
đứng không vững rồi, bút trong tay cũng không cầm được: "Công Chúa."
Nàng nói như cầu xin.
"Đừng cử động." Công Chúa đỡ eo Chi Chi, giọng nói chính trực, biểu
tình nghiêm túc: "Luyện chữ cho thật giỏi đi."
Chi Chi cắn môi, sắp phát khóc đến nơi, đây đâu phải là học viết chữ,
rõ ràng là đang cố ý trêu ghẹo nàng.
"Nàng tự viết xem." Công Chúa buông tay Chi Chi, vừa buông xong,
bút lông liền bị rơi xuống mặt giấy.
Lúc này căn bản là Chi Chi không tài nào cầm được bút.
Bút lông vừa rơi xuống, Công Chúa liền cười khẽ một tiếng: "Chi Chi
không muốn luyện chữ sao?"
"Không, thiếp muốn." Chi Chi nghiêng đầu nhìn Công Chúa, trong đôi
mắt phượng tràn ngập tủi thân: "Nhưng mà..."