"Rời khỏi kinh thành, nhân tình của ngươi muốn cứu ngươi xem ra
không dễ dàng nữa rồi." Hắn nhẹ giọng nói.
Chi Chi bị người ta thô bạo đẩy ngã xuống đất như vậy khiến nàng
không kìm được đau đớn mà nhíu mày.
Nàng nâng lòng bàn tay lên nhìn thử, phát hiện đã chảy máu.
Chi Chi nhìn máu trong lòng bàn tay, suy nghĩ chốc lát, rồi đưa tay lên
chùi vào vạt áo của nam nhân đeo mặt nạ.
Nam nhân đeo mặt nạ hơi sửng sốt, cau mày: "Ngươi làm cái gì vậy?"
Hành động chùi máu của Chi Chi rất nhanh, nàng nhanh chóng thu tay
về, rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Thậm chí sợ đối phương đánh nàng nên nàng còn cố ý né ra xa.
Nam nhân đeo mặt nạ hơi híp mắt, cúi xuống nhìn vạt áo bẩn của
mình, liền trực tiếp đưa tay ra xé vạt áo xuống.
Mặc dù Chi Chi dùng cách này để trả thù đối phương, nhưng lòng bàn
tay nàng vẫn rất đau, nơi đó bị trầy da.
Dường như nam nhân đeo mặt nạ cũng không buồn để ý tới Chi Chi,
Chi Chi liền rúc vào trong góc, luôn miệng hà hơi vào lòng bàn tay.
Máu ở vết thương vẫn cứ tiếp tục chảy, Chi Chi nhìn xuống, thấy vạt
áo mà nam nhân đeo mặt nạ xé xuống vứt trên sàn xe ngựa, nàng suy nghĩ
một chút, rồi đưa tay ra nhặt vạt áo đó lên.
"Ngươi làm cái gì vậy?"
Chỉ trong thời gian ngắn, nam nhân đeo mặt nạ hỏi một câu hỏi đến
hai lần, nhưng Chi Chi không định trả lời, mà trên thực tế là nàng không