Chẳng lẽ nam nhân đeo mặt nạ là người trong hoàng tộc? Còn có thể
khiến Hoàng Thượng ban thánh chỉ xuống?
Vậy bắt cóc nàng làm cái gì?
Chi Chi đang không nghĩ ra, đai lưng bịt trên mắt nàng liền được gỡ
xuống.
Nam nhân đeo mặt nạ vẫn đeo mặt nạ như cũ, nhưng trên người chỉ
mặc một kiện áo trong trắng như tuyết, tóc hắn còn có chút ẩm ướt, xoã ra
sau lưng.
Dù lão bá kia nói nam nhân đeo mặt nạ bị bỏng mặt và hỏng giọng nói
trong cơn hoả hoạn, nhưng cổ và tay hắn đều trắng vô cùng, giống như
chưa từng phải làm gì cực khổ, càng không giống với người đã trải qua hoả
hoạn, trừ phi có người cầm lửa đốt mỗi mặt hắn.
Nam nhân đeo mặt nạ điểm hai cái lên người Chi Chi, Chi Chi liền có
thể cử động.
Nàng khẽ hô một tiếng, phát hiện mình đã có thể nói chuyện.
"Ngươi đi tắm đi."
Nam nhân đeo mặt nạ nói với Chi Chi bằng giọng nói khó nghe của
hắn.
Chi Chi ngồi dậy, nàng nhìn ra sau bình phong, hình như nước đó là
của nam nhân đeo mặt nạ vừa tắm qua: "Ta không tắm nước tắm của
ngươi."
Nam nhân đeo mặt nạ híp mắt.
Chi Chi lại nói: "Ta không có y phục để thay."