Tắm ở hồ nước này, nàng sẽ bị bệnh mất.
Chi Chi vừa dứt lời liền bị ném thẳng vào trong nước.
Nàng vùng vẫy mãi mới bò được lên bờ, nhưng cả người đã ướt đẫm.
Chi Chi cúi đầu nhìn y phục ướt sũng trên người, tóc nàng cũng ướt
quá nửa, từng giọt nước theo tóc nàng nhỏ xuống.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng không nhịn được mà rùng mình.
Quá lạnh.
Nam nhân đeo mặt nạ đứng ở ven hồ nhìn Chi Chi, hắn thấy dáng vẻ
chật vật của Chi Chi nhưng lại nở nụ cười.
Chi Chi hắt hơi một cái, há miệng run rẩy muốn lên bờ nhưng bị ngăn
lại.
"Còn chưa tắm sạch sẽ." Nam nhân đeo mặt nạ cất giọng âm u.
Chi Chi lại hắt hơi thêm cái nữa, có chút tủi thân: "Lạnh lắm."
"Ngươi cho là ngươi đang nói chuyện với ai? Công Chúa điện hạ
sao?" Nam nhân đeo mặt nạ cười lạnh.
Chi Chi hít mũi, từ trước đến nay nàng luôn là một người yếu ớt, hơn
nữa nàng cũng tự biết mình là một người mềm nắn rắn buông.
Ban đầu Công Chúa xử tệ với nàng thì nàng giống như chuột thấy
mèo.
Về sau Công Chúa cũng gọi là cưng chiều nàng, nàng liền cẩn thận dò
xét, giở mấy thủ đoạn nhỏ ra, thậm chí còn dám nổi giận.