Xe ngựa chạy rất lâu mới ngừng lại, bên ngoài vang lên tiếng người
nói.
"Công tử, đến nơi rồi."
Công Chúa bế Chi Chi xuống xe ngựa.
Trước khi xuống xe hắn đã khoác một tấm áo lên người Chi Chi, cẩn
thận che người trong lòng thật kín rồi mới bế xuống.
Công Chúa trực tiếp bao toàn bộ phòng trong khách điếm.
Những người hắn mang theo chuyến này đều là binh lính riêng của
hắn, vì dẫn theo nha hoàn rất phiền toái, nên hắn không mang nha hoàn
theo.
Binh lính đưa nước tới, Công Chúa liền chuẩn bị cởi y phục giúp Chi
Chi.
Chi Chi bắt được tay Công Chúa, có chút khẩn trương: "Công Chúa,
thiếp tự mình làm."
"Bên ngoài phải gọi ta là gì?" Công Chúa ngước mắt nhìn Chi Chi.
Chi Chi mấp máy môi, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Phu quân."
Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, hắn nghe xong, trong đôi mắt
luôn luôn lạnh nhạt cuối cùng cũng xuất hiện nét cười.
"Cho nên để Phu quân giúp Chi Chi tắm." Công Chúa đùa giỡn lưu
manh bằng vẻ mặt nghiêm túc.
Chi Chi vẫn không chịu buông tay, muốn giãy giụa: "Thiếp có thể tự
làm."