Hôm sau, lúc rửa mặt, nàng nhìn thấy bóng người phản chiếu trong
gương đồng.
Đầu tiên thì sững sờ, sau đó chạy đến bên cạnh Công Chúa, có chút tủi
thân: "Mặt."
Khuôn mặt bây giờ vẫn không phải là khuôn mặt của nàng.
Công Chúa nhìn Chi Chi, hiểu rõ mong muốn của nàng: "Trở về sẽ
giúp nàng tẩy thứ trên mặt đi, bây giờ tạm thời cứ dùng gương mặt này."
Chi Chi ồ một tiếng, nàng lại tiếp tục chạy đi rửa mặt.
Rửa được một nửa, đột nhiên nàng cảm thấy có chút kỳ quái, đây cũng
không phải là khuôn mặt của nàng, tại sao Công Chúa vẫn nhận ra?
Nàng đưa tay sờ lên nốt ruồi son trên mi tâm, chẳng lẽ là nhờ nốt ruồi
son này?
***
Liên tiếp mười mấy ngày, bọn họ đều luôn ở trên đường.
Tuy Công Chúa không nhắc gì đến chuyện ở kinh thành, nhưng Chi
Chi luôn có một loại dự cảm.
Nàng thật sự không nghĩ ra tại sao nam nhân đeo mặt nạ lại bỏ qua
cho nàng, mặc dù nếu không phải Công Chúa tìm được nàng thì nàng sẽ
thật sự chết ở trong rừng.
Nhưng nàng cảm thấy chuyện nàng bị bắt cóc lần này, mục tiêu thực
sự vốn không phải là nàng.
Nếu như mục tiêu của đối phương là nàng, muốn giết nàng, tại sao còn
phải mang nàng đi một quãng đường xa như vậy, cuối cùng còn để mặc cho