Chi Chi vốn dĩ nhìn không rõ lắm, mãi cho đến khi A Đàm đi đến bên
mép giường, lúc này Chi Chi mới nhìn thấy rõ người ở trên giường.
Khi trông thấy dáng vẻ của nam nhân kia, Chi Chi có chút kinh ngạc.
Bởi vì đó là một khuôn mặt vô cùng bình thường.
Chỉ là đối phương đang khóc.
Nước mắt thấm ướt hốc mắt, chảy xuống dọc theo gương mặt.
"Ta còn không khóc, chàng khóc cái gì?" A Đàm buồn bã nói.
Nam nhân giơ tay lên lau mặt, hắn ngước mắt lên nhìn thiếu nữ đứng
trước mặt: "Ba năm, rốt cuộc thì nàng đã tới, dường như dáng vẻ của nàng
đã thay đổi."
"Đây không phải là thân thể của ta, là ta mượn của một cô nương. Ta
mượn để tới xem thử xem chàng chết chưa."
Nam nhân cười khẽ một tiếng: "Sắp rồi."
A Đàm trầm mặc chốc lát mới nói: "Vậy thì tốt."
Hai người bọn họ không nói thêm gì nữa, chỉ thi thoảng có tiếng ho
khan của nam nhân kia vang lên.
Sau đó, ngay cả tiếng ho khan của nam nhân cũng không còn nữa.
Chi Chi ngồi bó gối ôm lấy chân mình, đột nhiên phát hiện có thứ gì
đó nhỏ giọt trên mặt, nàng ngẩng đầu lên nhưng không phát hiện ra cái gì.
Sau đó Chi Chi liền ngủ mất, chờ sau khi nàng tỉnh lại thì phát hiện ra
mình đã nằm trên giường của mình.
Mà trên bàn của nàng có đặt một phong thư, trong thư chỉ có một câu.