Công Chúa thấy vậy, vội vàng ngồi thẳng lên: "Sao thế?"
Chi Chi đang muốn nói thì dạ dày lại trào lên, nàng nôn khan mấy lần,
sắc mặt lập tức tái nhợt.
Công Chúa nhìn Chi Chi, ánh mắt khẽ động, lớn tiếng cất giọng: "Gọi
Tằng đại phu tới."
***
Thời gian chưa tới một chung trà, Tằng đại phu đã chạy tới.
Hắn bắt mạch qua sợi tơ cho Chi Chi.
Hắn vừa đưa tay lên, chân mày liền nhíu lại, sau đó trên trán đổ ra một
tầng mồ hôi lạnh.
Hắn rút tay về, nghỉ một chút, lại đưa tay lên một lần nữa.
Lần này thì mặt hắn đã chuyển sang trắng bệch, cất giọng run run rẩy
rẩy: "Công Chúa, Ngũ di nương đây là hỉ mạch."
Chi Chi ngồi ở trong giường ngây ngẩn, nàng cúi đầu nhìn bụng mình.
Hỉ mạch?
Nói như vậy là trong bụng nàng có bảo bảo sao?
Nàng vươn tay sờ lên bụng, bụng nàng vẫn rất bằng phằng, không hề
nhìn ra bên trong đang nuôi dưỡng một sinh mạng.
"Ngươi nói cái gì?" Trong mắt Công Chúa hiện lên vẻ không dám tin.
Tằng đại phu lập tức quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ: "Mấy ngày trước
đây đến bắt mạch định kỳ cho Ngũ di nương đã thấy có dấu hiệu, nhưng