Hắn mặc một thân huyền y, càng khiến màu da trắng của hắn trở nên
nổi bật.
Hắn chậm rãi đi vào khiến Chi Chi sợ hết hồn.
Thải Linh nhìn thấy, vội vàng hành lễ rồi đi ra ngoài.
Chi Chi xuống giường, đang muốn hành lễ thì bị ngăn lại.
Công Chúa đưa tay ra đỡ: "Đừng quỳ, trên đất lạnh, mau ngồi lên
giường đi."
Chi Chi nghe lời ngồi lại.
Đã mấy ngày rồi nàng không nhìn thấy Công Chúa, hôm nay khi một
lần nữa nhìn thấy đối phương, lại phát hiện dường như đối phương gầy đi
rất nhiều, hốc mắt lõm sâu, giống như lâu lắm rồi không ngủ.
Nàng nghiêng đầu nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Sao Công Chúa lại tới đây?"
"Chi Chi." Công Chúa ngồi xổm xuống trước mặt Chi Chi.
Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của nàng, ngẩng
đầu lên nhìn thiếu nữ trước mặt: "Hài tử này... không thể giữ."
Chi Chi chớp mắt.
Nàng nhíu mày, cảm thấy không quá hiểu: "Tại sao?"
Công Chúa muốn cười với Chi Chi, nhưng hắn nhận ra hắn không làm
được.
"Vào lúc này, không thể giữ lại hài tử. Nếu như sinh nó ra, sẽ rất phiền
toái." Mí mắt hắn run lên, giọng nói giống như được nặn ra từ kẽ răng: "Chi
Chi, chúng ta sẽ lại có hài tử khác."