Hôm sau, Thải Linh đang muốn đi vào thì ngừng lại.
Nàng ta tập trung lắng nghe, lại nghe được tiếng nói chuyện của Công
Chúa, vì thế không đi vào nữa.
Đúng là Công Chúa đang nói chuyện, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ.
"Chi Chi, nàng đừng dùng sức như vậy."
Chi Chi nhăn mặt, đến tột cùng thì đêm qua nàng ngủ như thế nào chứ,
tóc bị rối tung, còn không phải là rối bình thường.
Sáng nay nàng vừa mở mắt ra liền thấy Công Chúa đang nhìn nàng
chăm chú.
Phản ứng đầu tiên của Chi Chi đó là liệu có phải trên mặt nàng có cái
gì hay không, nên vội vàng muốn đi lấy gương đồng.
Công Chúa thấy nàng ngồi dậy thì sốt ruột: "Sao vậy?"
"Thiếp muốn lấy gương đồng."
Công Chúa mím môi, nhưng vẫn đi lấy gương đồng cho Chi Chi.
Chi Chi vừa nhìn vào gương liền thét lên một tiếng, tóc nàng bây giờ
rối y hệt tổ chim.
Sau đó Chi Chi liền lấy cái lược, nóng lòng muốn chải tóc, nhưng vừa
đụng đến chỗ rối nàng liền đau đến nhíu mày.
Cuối cùng vẫn là Công Chúa đoạt lấy lược, nhưng cũng phải mất một
lúc lâu mới chải xong.
Chi Chi nhìn đám tóc rụng đầy đất, lại nhìn sang mái tóc của Công
Chúa dù ngủ qua một đêm vẫn suôn mượt như cũ, nàng cắn môi.