Chùa Tuệ Khê không phải là một ngôi chùa quá lớn, nhưng lại vô
cùng cổ xưa, nghe nói là tồn tại từ tiền triều.
Chính điện là nơi mà các tín nam tín nữ tới cầu phúc.
Chi Chi đứng trước chính điện, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu.
Giờ nàng đã biết chữ, cũng đọc được chữ trên tấm bảng viết là "Từ bi
phổ độ."
Trần gian là bể khổ, người phàm liền hy vọng Phật tổ có thể phổ độ
cho mình.
Chi Chi không nhịn được mà mỉm cười, bước vào trong điện.
Công Chúa không cùng vào với nàng mà để sư thái dẫn nàng đi.
Chi Chi nhìn gương mặt phúc hậu của Quan Thế Âm nương nương,
không do dự mà quỳ gối xuống tấm thảm vàng.
Nàng chắp hai tay, Vân Chiếu sư thái đứng sau lưng Chi Chi, trong
miệng niệm kinh pháp.
Tốc độ niệm kinh của sư thái rất chậm, bên tai Chi Chi nghe thấy tiếng
niệm kinh, bên ngoài còn vang lên tiếng chuông.
"Coong coong ——"
Tiếng chuông vừa nặng nề vừa xa xôi dường như đã gột rửa nàng.
Nàng nâng mắt lên nhìn Quan Thế Âm, cảm thấy như bao nhiêu phiền
não của mình đã vơi đi bớt.
***