Lâm phụ nhìn nàng: "Chi Chi, La Phóng làm người đôn hậu thành
thật, thật ra cũng không tồi, gia cảnh nhà hắn cũng không tệ."
Chi Chi gần như phát khóc, nàng lại không thể nói thẳng là sau này La
Phóng còn đem bán hết cả gia sản đi.
Nàng vốn cho là lần trước nàng cố ý ăn mặc quá mức quyến rũ đã doạ
chạy mẫu thân của La Phóng rồi.
Nhưng nàng không ngờ là thật ra hôm đó La Phóng len lén nấp ở
ngoài cửa.
Từ trước đến nay con mắt khi nam nhân nhìn nữ nhân và khi nữ nhân
nhìn nữ nhân luôn luôn bất đồng.
Lối ăn mặc hôm đó của Chi Chi đã trực tiếp khiến La Phóng thất điên
bát đảo, trở về kêu khóc nhất định phải cưới cho bằng được Chi Chi.
Phụ mẫu hắn không sao lay chuyển được, nên chỉ có thể chấp thuận
cho hắn đến cửa cầu hôn.
"Chi Chi, đại hôn của Công Chúa chỉ còn ba tháng nữa là diễn ra.
Theo truyền thống thì trong vòng nửa năm sau đại hôn của Công Chúa sẽ
không được lập gia đình. Nếu bây giờ con không thành thân, sẽ phải đợi
thêm gần một năm nữa... Khi đó mà nói đến chuyện hôn sự thì, tuổi tác của
con cũng không còn nhỏ nữa rồi." Lâm phụ thở dài.
"Cha." Chi Chi rất sợ Lâm phụ đáp ứng mối hôn sự này, gấp đến độ
muốn khóc.
Lâm phụ nhìn nàng, phất tay: "Con trở về phòng đi, chuyện này để cha
suy nghĩ thêm một chút."