Công Chúa cong khoé mắt, hắn dắt tay Chi Chi, đưa Chi Chi đi về một
hướng.
"Chờ một chút."
Công Chúa đi rất nhanh, gần như làm Chi Chi không theo kịp, nàng
vội vàng quay đầu lại, phát hiện mấy nha hoàn và hộ vệ phía sau nàng đều
đã biến mất.
Hắn mang nàng đi qua đám người, Chi Chi không khỏi tò mò: "Chúng
ta đang đi đâu vậy?"
Đúng lúc này bọn họ cũng đi tới một con hẻm, Công Chúa dừng lại.
Hắn xoay người, bất chợt ôm lấy Chi Chi, Chi Chi nhận ra mình bay
lên.
Công Chúa dùng khinh công bế nàng lên mái nhà, vầng trăng sáng
treo ở phía chân trời.
Chi Chi bỗng cảm thấy ánh trăng gần sát bên nàng, đồng thời nàng
cũng cảm thấy Công Chúa điên rồi, bọn họ đứng ở nơi này, chỉ cần người
trên phố ngẩng đầu lên là sẽ có thể nhìn thấy.
Rõ ràng Công Chúa vừa từ trong cung ra, bên trong áo choàng đen là
cẩm phục xanh ngọc.
Sau khi đưa Chi Chi lên mái nhà, hắn lại tiếp tục dùng khinh công lướt
qua từng nóc nhà một.
Vốn dĩ Chi Chi luôn tưởng võ công của Phi Nhạn đã rất khá rồi,
nhưng hiển nhiên là võ công của Công Chúa còn cao hơn rất nhiều.
Hắn giẫm chân lên mảnh ngói nhưng hầu như không hề tạo ra tiếng
động nào.