Nghe được ba từ phủ Công Chúa đã khiến Chi Chi lập tức cảm thấy
hoảng sợ, trong lòng càng quyết tâm nhất định không được gả cho La
Phóng.
Sau khi La Phóng rời đi, Chi Chi lập tức đi ra.
"Cha, con không muốn gả."
Lâm phụ giương mắt nhìn nàng, có chút khó hiểu: "Chi Chi, con cảm
thấy La Phóng không tốt ở điểm nào?"
Chi Chi do dự một chút: "Trong lòng nữ nhi đã có ý trung nhân."
"Cái gì?" Lâm phụ cả kinh đứng bật dậy.
Chi Chi giật mình lùi lại một bước, ánh mắt có chút né tránh: "Thật ra
trong lòng nữ nhi đã có ý trung nhân rồi."
Lâm phụ nhìn chằm chằm vào Chi Chi hồi lâu, nhưng cũng không hề
truy hỏi ý trung nhân của nàng là ai, chỉ tỏ ý là đã hiểu rồi.
Khi biết hành động của Chi Chi thì Thẩm tỷ tỷ cười ha ha.
"Ngươi cười cái gì?" Chi Chi bị nàng cười thì hết sức thấp thỏm.
"Chẳng qua cảm thấy với tính cách của ngươi mà lại có thể làm ra
chuyện hiếm thấy như vậy." Thẩm tỷ tỷ lại cười một tiếng: "Ngươi nói ra
lời này thì cha ngươi sẽ không đáp ứng mối hôn sự này nữa hay sao?"
"Không biết, nhưng chắc là sẽ không đâu."
Chi Chi ngồi trước bàn trang điểm, chống tay lên cằm, liếc nhìn mình
trong gương.