"Không có, thiếp chẳng qua chỉ hiểu sơ một chút mà thôi."
Phò Mã cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kia truyền vào trong lỗ tai của
Chi Chi, khiến cho tai nàng nóng bừng lên.
"Chi Chi không cần khiêm tốn."
"Trà uống rất ngon sao?" Một giọng nữ đột nhiên xen vào: "Vậy cũng
pha cho Bổn Cung một tách."
Chi Chi vội vàng quỳ xuống: "Thiếp thất Chi Chi bái kiến Công
Chúa."
Một đôi giày thêu tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt của Chi Chi.
"Đứng lên đi."
***
Chi Chi vội vàng lắc đầu, không để bản thân tiếp tục hồi tưởng lại
chuyện trước đây.
Nàng nói với Lâm Nguyên: "Đệ chờ một chút, tỷ lập tức đi pha trà."
Lâm Nguyên quay trở lại rất nhanh: "Tỷ tỷ, Hướng ca ca đã uống hết
sạch nước trà rồi, có cần phải nấu thêm không?"
"Nhanh như vậy sao?" Chi Chi kinh sợ: "Vậy tỷ sẽ đi pha ngay bây
giờ."
Khi Lâm Nguyên chạy trở lại lần thứ ba, Chi Chi cũng không biết tỏ
thái độ ra sao, Lâm Nguyên có chút tức giận: "Nhà chúng ta cũng đâu phải
là trà quán, sao huynh ấy lại uống như trâu vậy chứ, hết ly này đến ly khác,
hừ."