Chi Chi cười với nàng ta, chỉ là nàng vừa mới mỉm cười đã vội đưa
tay bịt miệng.
Sau đó Chi Chi phun toàn bộ những thứ vừa ăn được ra ngoài.
Tằng đại phu nói đây là nôn nghén khi mang thai, hơn nữa lại là mùa
hè, oi bức nóng nực, nên Chi Chi mới khó chịu như vậy.
Dù tinh thần của Chi Chi không tốt, nhưng tâm tình khá tốt, cũng
không vì thân thể khó chịu mà khóc nháo, nàng chỉ lặng lẽ chịu đựng.
***
Cuộc sống cứ như vậy mà từ từ trôi qua, bụng Chi Chi càng ngày càng
lớn, nhưng cơ thể càng ngày càng gầy.
Y phục vốn vừa người giờ đã trở nên rộng hơn.
Nàng đứng ở đó, Thải Linh luôn cảm thấy như Chi Chi sắp bị gió thổi
bay, đấy là trong trường hợp có gió, đang là mùa hè nên đến gió cũng khan
hiếm.
Mỗi ngày Chi Chi đều phải cưỡng ép chính mình uống thuốc ăn cơm,
ăn vào liền nôn ra, nôn xong lại tiếp tục ăn.
Những người xung quanh nhìn mà không thể đành lòng được, trong
lòng Thải Linh sốt ruột đến rơi nước mắt, Phi Nhạn cũng không nhìn nổi,
nói phải đi kinh thành.
Chi Chi ngăn cản Phi Nhạn: "Ngươi đi kinh thành làm gì?"
"Nô tỳ... Nô tỳ đi lấy cho chủ tử khối băng."
"Băng? Hiện giờ chắc là chỉ trong hoàng cung mới có một chút." Chi
Chi cũng không phải người ngu, hiện giờ đang đại hạn, hai tháng không