Giọng nói của quỷ anh mang theo chút tiếc nuối: "Nếu không thể ăn,
vậy thì ta đi về. Đúng rồi, vật này..."
Quỷ anh lấy từ trong tay áo ra một vật sáng lấp lánh, là viên quỷ đan
mà Chi Chi đã từng thấy.
Quỷ anh nhìn chăm chú vào viên quỷ đan kia, rồi lại nhìn Chi Chi:
"Ngươi muốn ăn không?"
Đến một nụ cười khách sáo Chi Chi cũng không nặn ra nổi: "Đại cô, ta
biết nếu như ta ăn cái này vào, Giấm bảo liền trở thành quỷ thai."
Quỷ anh chớp chớp mắt, yên lặng cất quỷ đan đi.
Hành động của cô bé lưu loát bình thản, căn bản không thấy cái gì gọi
là lúng túng sau khi bị người ta đoán được quỷ kế.
"Đệ muội, ta đi đây." Quỷ anh nói.
Chi Chi im lặng gật đầu.
Quỷ anh suy nghĩ chốc lát, lại đưa ra một yêu cầu: "Không thể ăn, vậy
ta có thể sờ một cái không?"
Ánh mắt cô bé vô cùng chân thành, Chi Chi ngẫm nghĩ một chút, cuối
cùng gật đầu.
Quỷ anh nhìn chằm chằm vào bụng Chi Chi hồi lâu, mãi sau mới
chậm rãi đưa tay ra.
Tay cô bé không hề chạm tới bụng Chi Chi, mà vẫn để cách một
khoảng.
Thật lâu sau, cô bé thu tay về: "Mặt mũi thật xấu xí."