"Chi Chi, ta sẽ đoạt lấy thiên hạ này, sẽ mang giang sơn này tới
nghênh thú nàng."
Hắn nói ra từng chữ một.
Hắn vừa nói xong liền nhíu mày, thẳng lưng, kéo bàn tay mập mạp
nhỏ xíu của Giấm bảo ra khỏi miệng của cậu bé.
Không biết tiểu tử này đã tỉnh lại từ bao giờ, nhưng tỉnh dậy cũng
không khóc nháo, chỉ nằm ở bên cạnh mút tay.
Tay vừa bị kéo ra, Giấm bảo liền không vui ê a mấy tiếng, hai bàn tay
mập mạp bắt đầu khua khoắng, lại bôi một tay nước miếng lên tay Công
Chúa.
Mặt Công Chúa lập tức đen thui, hắn nhìn nước miếng của Giấm bảo
dính trên tay mình, giơ lên lau trở lại mặt Giấm bảo.
Chi Chi nhìn thấy, lại không kìm được mà trừng mắt với Công Chúa:
"Sao người có thể lau ngược lại như thế?"
Động tác của Công Chúa hơi khựng lại, rồi thu tay về.
Giấm bảo bất chợt bị lau nước miếng lên mặt, ngay lập tức gào khóc,
dường như vô cùng thương tâm, khóc đến không thở được, gương mặt trở
nên đỏ bừng.
Chi Chi đau lòng vô cùng, vội vàng lau nước miếng trên mặt Giấm
bảo, nàng lau xong thì như muốn trả thù Công Chúa, lại chùi lên y phục của
Công Chúa.
Công Chúa tròn mắt nhìn, không thể làm gì.
"Chi Chi, nó đang giả khóc, nàng đừng..."