An vương là tước vị được Thái Thượng Hoàng sắc phong là Vương
gia khác họ, vì đại nhi tử đột nhiên mất tích ở kinh thành, An vương khổ
công tìm mãi nhưng không có kết quả, thế nên đã nản lòng thoái chí cầu xin
một mảnh đất phong, từ đấy không hồi kinh nữa, ông cũng nộp lại phần lớn
binh quyền, cũng để cho Thái Thượng Hoàng yên tâm về mình hơn. (Bê:
Chú thích một chút cho mọi người hiểu nha, Thái Thượng Hoàng ở đây
chính là ông cha ruột của Công Túa ấy, chứ không phải là nói đến Ông nội
của Công Túa đâu.)
Chi Chi nhìn ngọc bội mà Bùi Tín Phương đang cầm trong tay, nàng
đâu có biết cái gì gọi là Thế Tử của phủ An vương, nàng chỉ biết ngọc bội
đó là lễ vật mà ác quỷ để lại cho nàng trước khi rời đi mà thôi.
Hắn nói chỗ chôn hài cốt của hắn có khối ngọc bội cũng coi như đáng
tiền, hoá ra hắn chính là Thế Tử của phủ An vương sao?
Chi Chi há miệng, chỉ có thể nói: "Thiếp nhặt được."
"Nhặt sao?" Hình như Bùi Tín Phương cảm thấy có chút buồn cười,
hắn thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại.
Lúc mở mắt ra, vẻ mặt hắn hết sức phức tạp, mắt hắn như biển sâu,
bên dưới mặt biển yên bình chính là sóng lớn mãnh liệt, cũng chính là nỗi
ưu tư lúc này của hắn: "Chi Chi, nói thật với ta đi. Rốt cuộc thì nàng đang
nói dối ta chuyện gì?"
Hắn lục soát Thuý Sai Viện, vốn chỉ là muốn biết liệu Chi Chi và
Hướng Thanh Sư có còn tín vật đính ước nào khác hay không.
Hắn hiểu rất rõ tính cách của Chi Chi, nàng nhát gan như chuột, nhưng
lại có quá nhiều bí mật trên người, nàng biết kho báu của tiền triều, còn có
ngọc bội của Thế Tử phủ An vương, thậm chí một cô nương khuê các như
nàng, tại sao ngày đó lại đúng lúc xuất hiện trong hẻm nhỏ để cứu hắn? B3.