"Thiếp sống lại, còn có thể nhìn thấy quỷ, cho nên thiếp biết kho báu
của tiền triều, còn gặp được cái người gọi là Thế Tử gì đó, hắn chết sớm do
bị kẻ cướp giết, hài cốt của hắn được chôn ngay trong Thuý Sai Viện, hắn
nói không có gì để cho thiếp, cho nên mới đưa khối ngọc bội đó cho thiếp.
Còn nữa, tại sao thiếp lại đi vào con ngõ hẻm ấy..."
Chi Chi dừng lại, rốt cuộc nàng cũng có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn
Bùi Tín Phương: "Cũng bởi vì có một quỷ nữ dẫn thiếp đến đó, do thiếp
không phải là người bình thường, quỷ khí trên người thiếp quá nặng, mà
người là chân long thiên tử. Nàng ấy nói thiếp cứu người, ở bên cạnh người
thì sẽ không bị ly hồn."
Ánh mắt của Bùi Tín Phương khẽ biến, chỉ trong nháy mắt kia vẻ mặt
hắn biến ảo liên tục, cuối cùng hắn lắc đầu một cái, giọng nói như được rít
qua kẽ răng: "Trẫm không tin!" B3.
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, cứ chăm chú nhìn Chi Chi thật lâu, rồi
cứ thế xoay người bỏ đi.
Khi ra tới cửa thân thể hắn còn hơi lảo đảo, may là hắn đã kịp bám vào
cửa, lúc đứng ở cửa hắn đã thấp giọng nói một câu.
"Không được nói những lời này với bất kỳ ai khác."
Bỏ lại những lời này, Bùi Tín Phương liền vội vã rời đi.
Chi Chi nhìn theo bóng lưng của hắn, ngẩn người đứng tại chỗ một
hồi, sau đó ngồi xuống.
Nhất định là hắn đang sợ hãi, có lẽ là đang suy nghĩ xem nên xử tử
nàng bằng cách nào chăng?
Một nữ nhân có thể nhìn thấy quỷ, còn đã sống qua một đời, nghĩ kiểu
gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.