Nàng cũng không dám nhìn người trên đất thêm một lần nào nữa, cứ
thế xoay đầu bỏ chạy, cứ như người đang nằm dưới đất kia là một con
mãnh thú vô cùng nguy hiểm.
***
Đời trước.
Khi nàng vừa mới bước chân vào phủ Công Chúa, cái gì cũng cảm
thấy mới lạ, nhìn thấy ly trà cũng phải đưa tay ra sờ một cái.
"Ly trà này dường như không giống với ly trà ở nhà ta."
Nàng quay đầu lại cười với Thải Linh.
Địa vị của Chi Chi thấp kém, hay nói chính xác hơn là hầu như không
có chút địa vị nào, cho nên nha hoàn phục vụ chỉ có một mình Thải Linh.
Tuổi của Thải Linh cũng không lớn, chỉ xấp xỉ tuổi Chi Chi.
Thải Linh nhìn thấy dáng vẻ này của Chi Chi thì che miệng cười: "Sau
này chủ tử sẽ còn có thể nhìn thấy nhiều thứ tốt hơn, ly trà này đã là cái gì,
nhưng mà ly trà trong phòng Công Chúa quả đúng là trân phẩm, đó là vật
mà Thánh Thượng cố ý ban thưởng, tất cả những thứ tốt trong thiên hạ này
đều là của Công Chúa."
Chi Chi ồ một tiếng, nàng không cảm thấy hâm mộ, cũng không cảm
thấy ghen tỵ chút nào.
Bởi vì chênh lệch quá lớn, căn bản là không tài nào nảy sinh suy nghĩ
khác, nàng và Công Chúa vốn chính là gà vườn và Phượng Hoàng khác
biệt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Công Chúa, là khi nàng theo chân mấy vị di
nương kia cùng tới thỉnh an.