Vào ngày này, toàn bộ kinh thành đều tràn ngập mùi thơm của đồ ăn,
bên tai đầy ắp tiếng cười, mắt có thể nhìn thấy đủ loại đèn lồng màu sắc rực
rỡ.
Pháo hoa cũng được bắn liên tục, pháo hoa đều là do người trong
hoàng thất bắn, cho nên số lượng rất lớn. Bày tỏ ý muốn mời dân chúng
cùng ăn mừng và cùng tận hưởng niềm vui vẻ hoà thuận với nhau.
Chi Chi dắt tay Lâm Nguyên, ánh mắt nhìn quanh khắp nơi.
Lâm Nguyên ở bên cạnh cũng rất háo hức, nhìn thấy có nghệ nhân
giang hồ phun lửa thì cả kinh đến không khép được miệng.
"Tỷ tỷ, woa woa, tỷ nhìn kìa."
Chi Chi nhìn thấy thì cũng không kìm được mà kêu lên ngạc nhiên,
chỉ có Thẩm tỷ tỷ ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
"Có gì hay mà nhìn, đúng là hai tên nhà quê."
Chi Chi làm như không nghe thấy.
Lâm Nguyên kéo Chi Chi đi, cậu bé muốn xem hết nơi này đến nơi
khác, làm cho Chi Chi va vào người khác mấy lần.
Thẩm tỷ tỷ có chút không hài lòng: "Tên tiểu quỷ thúi này, cẩn thận
một chút đi."
"Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, đệ chậm một chút..." Chi Chi lại va vào
một người, nhưng lần này đối phương lại đưa tay đỡ lấy nàng.
"Lâm cô nương?"
Chi Chi ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là một gương mặt tuấn tú
mang theo vẻ lạnh lùng băng giá.