CHƯƠNG 40
Bốn mươi phút sau, Sellitto và Ackroyd đã ở trong phòng khách, cùng
với Mel Cooper. Amelia Sachs đã gia nhập với họ, đang bước qua mái vòm
duyên dáng ngăn cách sảnh với phòng khách.
Rhyme để ý thấy dường như cô không có vẻ khó chịu khi phải ghé
thăm lại nơi mình suýt bị chôn vùi. Cái nhìn sợ hãi trên mặt cô đã hoàn
toàn biến mất và cô đang mang biểu cảm của một thợ săn. Anh để ý thấy
bùn vẫn còn lốm đốm trên quần bò của cô.
Sellitto hỏi, “Chuyện này là gì thế, Line?”
“Để tôi thử giải thích nhé. Chỉ là giả thuyết thôi. Nhưng hãy xem. Dù
mối quan tâm của nghi phạm này với kim cương có là gì, hắn có một nhiệm
vụ khác. Hắn là kẻ đứng sau các vụ động đất.”
Edward Ackroyd cười nhẹ. “Đứng đằng sau các vụ động đất ư? Ý anh
là… bằng cách nào đó hắn đã gây ra chúng?”
“Chính xác.”
Sellitto nói, “Tốt hơn là anh nên nói tiếp đi, Line. Điền vào các chỗ
trống. Tôi thấy có kha khá đấy.”
Rhyme đang nhìn lên trần. Mặt anh nhăn nhó. “Chúng ta… đáng lẽ tôi
đã phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Tại sao tên 47 lại phải mất công kiếm một
cái mũ cứng, vào trong một công trường chỉ để mua vũ khí của ai đó? Họ
gặp nhau ở một quán rượu hoặc đâu đó trên phố cũng được. Không, hắn
cần tiếp cận với chính công trường cơ.”
“Tại sao?” thanh tra hỏi.
Rhyme nhìn sang Sachs, cô nói, “Em vừa mới xuống đó lần nữa. Em
tìm được dấu vết của RDX ở gần vài cột khoan.”