Trong các túi vật chứng, Cooper gom vào những sợi vải mà anh lấy
được từ chiếc áo khoác, cùng với sợi vải bên trong túi áo - chúng làm bằng
vải cotton đen, rất giống với những sợi tìm được ở cửa hàng Patel, rơi ra từ
găng tay, và sợi polyester từ mặt nạ.
Cảnh sát Ron Pulaski gọi đến. Anh ta giải thích mình vẫn chưa tìm
được người tên VL bí ẩn kia. Rhyme nhớ lại lời viên thám tử hãng bảo
hiểm đã cảnh báo họ: sự miễn cưỡng của những người trong ngành kim
cương khi nói chuyện với người ngoài. Cũng như xu hướng tự nhiên không
muốn bị dính vào một vụ việc mà hung thủ sử dụng dao lẫn súng gọn ghẽ
như vậy.
“Tiếp tục đi,” anh bảo Lính mới và họ cúp máy.
Việc VL từ chối liên lạc với cảnh sát rất khó hiểu. Đúng là cậu ta sợ
phải trở thành mục tiêu của tên sát nhân, nhưng thông thường nhân chứng
sẽ lập tức tới gặp cảnh sát để đòi được bảo vệ - và giúp bắt kẻ phạm tội.
Anh cũng thấy tò mò vì không có người bạn hay người thân nào của cậu ta
liên hệ với cảnh sát cả - chắc chắn cậu ta đã kể với ai đó về vụ chạm trán
với thủ phạm này rồi chứ. Cậu ta còn trẻ và hẳn phải có gia đình.
Tất nhiên, còn cả khả năng cậu ta đã chết vì những vết thương do vụn
đá gây ra. Dường như chúng không nghiêm trọng lắm nhưng Rhyme từng
biết có những vụ nạn nhân bị thương do súng bắn có thể đi bộ và cư xử
bình thường nhiều giờ liền trước khi gục ngã và chết.
Cũng có khả năng nghi phạm đã tìm được cậu ta, như hắn đã làm với
Weintraub, giết và giấu xác cậu ta đâu đó. Nhưng trong cả hai trường hợp
này, anh đều trông đợi nhận được một báo cáo người mất tích nào đó. Và
việc điều tra của Cooper với các phân khu - dù nhanh - vẫn không nhận
được báo cáo nào.
Kĩ thuật viên đang nhìn vào một chiếc kính hiển vi. “Dấu vết trên áo
khoác: Lại là kimberlite. Và một ít vật chất từ thực vật nữa. Hai loại. Một
từ lá và cỏ, tương tự với các mẫu so sánh Amelia lấy được từ ống thoát