khả năng sẽ được sống lại trải nghiệm ấy. Tất nhiên Song Ngư có
thể cần vài tháng hoặc vài năm để thành thạo kĩ năng biến mất
của mình. Nhưng nàng sẽ không báo trước thời điểm chín muồi lúc
mình biến mất, bởi Song Ngư ghét những cuộc tranh luận khó chịu
hoặc bị vướng vào những lời buộc tội om sòm, không có điểm dừng.
Chuyện đấy có thể xảy ra vào một ngày nào đó, một buổi tối nào đó
như hàng trăm buổi tối khác, khi nàng vẫn nhẹ nhàng nói:
“Anh yêu, em vừa được mời tham dự một buổi đọc thơ tối nay.
Anh đưa em đi, đi xem phim và sau đó qua đón em được không?”
“Không! Anh không thích đi xem phim một mình.”
“Thế anh có muốn tham dự cùng em, vì…”
“Không! Anh chẳng đi đâu. Em biết là anh không thích những
thứ mơ mộng đó mà.”
“Thôi được. Em không tới buổi đọc thơ nữa vậy. Em sẽ đi xem
phim với anh nhé. Anh thấy bộ váy mới của em có đẹp không?”
“Ngắn quá. Trông em cứ như một vũ nữ thoát y đang chuẩn bị
kéo chiếc khóa cuối cùng vậy. Thay nó đi và lần sau nếu mặc, em
hãy may viền gấu thấp xuống nhé.”
“Vâng, em sẽ thay anh yêu. Nhưng mọi người vẫn mặc…”
“Chắc chắn rồi, mọi người cũng đang điên rồ với tình dục, ma
túy, nổi dậy, bạo loạn hay giải phóng phụ nữ kia kìa. Chẳng nhẽ người
yêu của anh cũng bắt chước giống họ?”
“Không. Tất nhiên là không rồi. Anh nói đúng, anh yêu.
Nhưng… em chỉ nghĩ…”