Thế rồi chàng hôn nàng âu yếm. Điều đó sẽ xảy ra.
Ngày mai mọi thứ sẽ tươi sáng hơn. Mặt trời sẽ ló dạng rạng rỡ,
những bông hoa đua nhau khoe sắc, những giọt sương long lanh đậu
trên lá, và nàng Kim Ngưu sẽ đắm chìm trong tình yêu mãi mãi với
chàng trai quyến rũ kia. Những người như chàng chỉ đang cố gắng
tỏ ra tử tế, đâu biết rằng những lời xã giao lãng mạn đối với nàng
có ý nghĩa như một lời thề nguyện chung thủy mãi mãi, dù cuộc
sống có tốt hay xấu, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay
nghèo khổ, bảy ngày một tuần, mười hai tháng một năm, và suốt cả
quãng đời còn lại của hai người.
“Tôi đồng ý.”
Âm thanh bạn vừa nghe chính là lời của chàng Thiên Bình gửi tới
vị mục sư. Chàng không định làm nàng tổn thương, nhưng cũng
chẳng thể đưa ra lý do bào chữa, nên chàng tự nhủ: “Chuyện quái gì
thế này?” Thiên Bình bình thường không chửi thề hoặc nguyền
rủa bao giờ, ít nhất cũng không phải trong lần đầu tiên được nói
câu “Tôi đồng ý”. Khi đã trải qua vài kinh nghiệm thương đau trong
chuyện hôn nhân thì may ra.
Thế thì… chuyện quái gì vậy nhỉ? Tại sao không hít hà mùi hương
lá non, hay để nàng cuốn lấy chàng cả đêm với những nụ hôn say
đắm, trong chiếc chăn mềm mại tình yêu? Tại sao không? Tại sao
không nên lấy nàng làm vợ? Đó là cuộc sống của mình cơ mà, phải
vậy không? Hôn nhân là một điều thật tuyệt vời, nàng lại là một cô
gái xinh đẹp, và cưới nàng thì có gì sai cơ chứ?
Bạn thấy không? Chàng lại bắt đầu tranh cãi, giống như bất
cứ một Thiên Bình nào. Chẳng ai bảo là chàng không nên cưới nàng
làm vợ.