Chàng hỏi, giờ đã mỉm cười.
“… Một người quen từ lâu, lâu lắm rồi. Anh ấy đã dạy em mọi
điều về cuộc sống… và tình yêu. Em rất nhớ anh ấy. Em ước gì
có thể gặp lại người ấy. Ước gì anh ấy trở về nhà.”
Thật kỳ lạ… họ lại quay về vòng tay của nhau. Chúng ta nên để họ
một mình, bởi chàng vừa thì thầm vào đôi tai thơm mùi lá non của
nàng: “Anh vừa về nhà rồi đây.”
À khoan. Hãy lắng nghe chút nữa thôi. Nàng đang thở dài, khẽ
khàng đề nghị: “Tuần sau anh có thể nghỉ một ngày không, chúng
ta sẽ về vùng quê và xem thử một trang trại đang rao bán?”
“Tại sao phải chờ đến tuần sau? Chúng ta đi luôn thôi chứ.”
Vâng, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Không hoàn
hảo, nhưng tốt hơn. Sau khi chuyển về vùng nông thôn, vào một
đêm, chàng liếc nhìn nàng đắm đuối, khi hai người đang sưởi ấm
bên bếp lửa, bắt đầu mài sắc trí tuệ và lập luận Thiên Bình của
chàng lần nữa: “Em có biết anh đang nghĩ gì không? Đó là câu nói
‘tất cả mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến’ ấy. Thực ra nó có nghĩa là
tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến – phẩy – rồi đi
. Chẳng giữ lại
điều gì. Tất cả đều thay đổi. Giống như lời cảnh báo mà ta
thường nghe - ‘thậm chí chuyện này cũng sẽ qua’. Anh cho rằng nó
bao gồm cả ưu phiền lẫn hạnh phúc. Nếu em chờ đợi đủ lâu, hạnh
phúc sẽ quay về.”
Nhưng chàng chẳng cần dạy nàng cách để “chờ đợi đủ lâu”. Kiên
nhẫn vốn là sức mạnh bí mật của nàng Kim Ngưu trước cuộc sống,
tình yêu… và chàng.