Vương tinh, những thay đổi nhanh chóng, cả những ngạc nhiên mà
nàng thích thú mang tới cho chàng, đều không thể kết luận là đáng
tin cậy được. Chúng chỉ có thể miêu tả bằng đáng lo ngại mà thôi.
Chàng trai Kim Ngưu thường rất bình dị, cư xử dễ đoán, không
bất ngờ hay khó lường, thậm chí kẻ thù tồi tệ nhất của chàng cũng
chẳng bao giờ gọi chàng là kẻ kỳ cục. Kim Ngưu là một người rất
nghiêm túc, đó là lý do tại sao xã hội đầy loạn lạc ngoài kia thường
xuyên khiến chàng thầm bất an. Ai có thể đối mặt với những con
người trẻ tuổi điên rồ này, với cuộc cách mạng tình dục, bạo động,
biểu tình chống lại chính phủ, những người khỏa thân chạy nhảy
lung tung, những phụ nữ táo bạo nghĩ rằng họ bình đẳng với nam
giới, khi các khoa giải phẫu tâm lý học chứng minh điều đó lố bịch
cỡ nào? Kim Ngưu chỉ ngồi yên, bảo vệ những giá trị của mình trước
những cặp mắt dòm ngó khó lường, chờ đợi một người đồng hành
trung thực.
Rồi nàng Bảo Bình đến, khiến chàng nghĩ mình không cần
phải tìm đâu xa nữa. Nhưng còn tính cách lập dị của nàng thì sao?
Những bộ quần áo nực cười nàng mặc, kiểu tóc đặc biệt của nàng,
những câu nói hết sức kỳ quặc, và kiểu cảm thông với những gã điên
nguy hiểm có đôi mắt hoang dại nữa? Có phải bởi nàng là cô gái
hiếm hoi không đủ nhận thức để được cảnh báo về những chuyện
xảy ra xung quanh? Hoặc cũng có thể nàng cần chàng ở bên bảo vệ.
Bảo Bình không phủ nhận mình cần được bảo vệ. Nhưng nguyên
tắc đầu tiên là nàng phải được làm chính mình. Bảo Bình chẳng
cần phải phù hợp với bất cứ điều gì trừ khi nàng muốn. Nàng hài
lòng với cuộc sống bên bờ biển, nhưng cũng không chỉ trích gay gắt
những gã thích sống trên núi. Nàng hài lòng với kiểu tóc của mình,
dù bạn bè của nàng đang để mái bằng hay thắt bím. Nếu nàng đi
nhà thờ vào mỗi sáng chủ nhật, sau đó vẫn dám ngồi ăn trưa với
những người theo chủ nghĩa vô thần thì có gì là sai trái? Nếu nàng