Cặp đôi Kim Ngưu có rất nhiều điểm tương đồng. Giống như
nàng giữ chặt túi tiền, chàng cũng nắm chặt chiếc ví với hai tay.
Họ đều là những người yêu thích thiên nhiên nên cùng đam mê
trồng những thứ màu xanh và ngắm nhìn chúng phát triển –
giống như câu lạc bộ Giáng sinh hay quỹ tương trợ. Hai người còn có
một điểm chung nữa, đó là họ biết ông già Noel chỉ là bịa đặt. Ông
ấy không hề sống ở Bắc Cực, không bao giờ. Ông ấy thực ra là
chủ tịch ngân hàng của họ, tên là Christopher G. Kringle, không bao
giờ lái chiếc xe trượt tuyết được những con tuần lộc dẫn đầu mà
lái một chiếc ô tô mui kín hiệu Buick chắc chắn và tuyệt đẹp.
Nếu họ ngoan ngoãn trong suốt cả năm, đều đặn gửi tiền vào tài
khoản, ông ấy sẽ chất đầy chiếc vớ của họ với những khoản cổ tức
hay thanh toán lãi suất. Một ngày nào đó họ sẽ đủ tiền mua một
ngôi nhà ở vùng nông thôn thanh bình, bên một dòng suối yên tĩnh,
tránh xa những tiếng còi xe inh ỏi, những thanh thiếu niên ồn ào
hay những câu lạc bộ đêm mờ ảo của thành phố.
Sau ánh hào quang từ bất cứ nghề nghiệp hay sự nghiệp nào
(bao gồm cả chính trị), Kim Ngưu đang lặng lẽ trên đường tới trang
trại của mình, giấu kín giấc mơ âm ỉ nhưng phát triển mạnh mẽ
hơn bao giờ hết nhằm thoát khỏi nơi thành phố đông đúc, về với
đồng quê tươi mát, thanh bình và hạnh phúc – Ngựa này, phân bón
này, đụn cỏ khô này, và tất cả những thứ chân phương ấy. Giấc mơ
này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong cuộc đời Kim Ngưu, và
chắc chắn sẽ xuất hiện - thậm chí dù ước mơ ấy đã bị trì hoãn
mấy lần bởi lời tán phét của các công ty bảo hiểm rằng sẽ cho họ
lợi ích gấp ba.
Nếu chàng trai Kim Ngưu cần nhiều thời gian hơn so với kế
hoạch xây dựng nền tảng cuộc sống tương lai, dù đó là lĩnh vực âm
nhạc, nghệ thuật, kinh doanh, ngân hàng, chính trị, hay bất cứ
ngành nghề gì, nàng Kim Ngưu cũng sẽ kiên nhẫn y như vậy. Cô