tháng, chàng cũng có thể thực sự tới ngủ ở khách sạn như chàng từng
đe dọa (và chàng có thể đấy!). Điều này cũng còn tùy.
Tôi biết một cặp vợ chồng sống ở Los Angeles (và đây là một
câu chuyện hoàn toàn có thật, xin thề danh dự, với đôi ba thay đổi
nhỏ xíu nhằm bảo vệ cho người vô tội – hay tên tội phạm). Cả hai
đều cung Kim Ngưu. Chàng là một nhà sáng tác nhạc, viết lời và
soạn nhạc cho các bộ phim Hollywood. Nàng là một phóng viên báo ở
Berlin đã nghỉ hưu, nàng là người Đức mà. Khi họ đang trong thời
gian “tìm hiểu nhau”, chàng liên tục từ chối kết hôn với nàng. Theo
chàng, đầu tiên, trong một khoảng thời gian “hợp lý” (mà kéo dài
khá nhiều năm đấy), họ phải kiểm chứng sự ổn định của tình yêu
trước khi dấn thân sâu hơn. Cô nàng Kim Ngưu đã than khóc, van
xin, năn nỉ, thậm chí tức giận – và cố giải thích. Chàng vẫn không
nhúc nhích. “Anh không quan tâm tới em?” Có chứ, tất nhiên,
chàng rất quan tâm tới nàng. Nhưng chàng chỉ là chưa sẵn sàng để
kết hôn, thế thôi.
Tới bây giờ đã hơn một thập kỷ. Họ vẫn rất yêu thương nhau, đã
có bốn đứa con: hai trai và một cặp song sinh gái. Hai người vẫn
chưa chính thức kết hôn. Chàng đã khóc than, cầu xin, nài nỉ, và
trở nên giận dữ - rồi cố gắng giải thích cho nàng. Nhưng nàng vẫn
ngồi im như tượng. Chàng thậm chí còn nhờ “mẹ vợ” nói chuyện, lý
giải cho nàng hiểu, còn cố vận động mẹ sấp nhỏ thay đổi quan điểm
vững chắc – Rõ ràng, đó là sự nhượng bộ khổng lồ. Chàng trai Kim
Ngưu “thích” người thân can thiệp vào các vấn đề riêng tư, chỉ có
điều chuyện này cũng không thay đổi được gì.
Nàng: Những đứa trẻ được đặt tên hợp pháp theo họ của anh,
chúng được cả hai nhà yêu thương, được thừa hưởng di chúc và bảo
hiểm của anh. Chúng ta có một ngôi nhà đẹp và chúng ta là một gia
đình ấm cúng, hạnh phúc. Chúng mình không cần một mảnh giấy
để hợp pháp hóa nó đâu.