Mong say túy lúy, tỉnh cầu chi...
Sai con đổi hết lấy rượu mạnh
Cùng quân tìm quên mọi trái ngang.”
[4]
[4] Những câu trong bài Tương tiến tửu (Chuốc rượu nhau) của Lý Bạch.
“Hay!” Chiêu Tài vỗ tay, mặc dù không nghe ra hay ở chỗ nào nhưng
nhất định phải ủng hộ công tử nhà mình, hơn nữa nó cũng rất sùng bái ý tứ
phóng khoáng của công tử.
“Hừ”, Lục Y bên cạnh không phục quay mặt đi.
Ba người đang ngồi đều lộ vẻ xúc động, “Mong say túy lúy, tỉnh cầu chi.
Ý thơ rất hay.” Lưu Triệt gõ nhịp khen, “Nhưng câu Hoằng Dương ngâm rất
mới mẻ, tựa hồ ta chưa từng nghe qua bao giờ vậy?”
“Ha ha!” Tang Hoằng Dương mỉm cười, “Đây là do tiểu nhân tự viết ra.”
Hắn rất sợ giải thích xuất xứ câu thơ với Lưu Triệt nên cứ thế nhận bừa, cho
dù bên cạnh còn có một người cũng biết nên không khỏi lúng túng. Tuy
nhiên hắn không tin Hàn Nhạn Thanh không đạo thi từ của người khác, thế
cũng kẻ tám lạng người nửa cân thì còn ai cười được ai nữa.
Quả nhiên, Hàn Nhạn Thanh đảo con ngươi, cười trộm rồi ngâm lên,
“Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, sầu càng
sầu thêm.”
[5]
[5] Một câu trong nhạc phim Bao Thanh Thiên.
Nàng đọc chậm rãi, rõ ràng từng chữ. Cả đám ngẩn ra, sau đó cười lớn,
ngay cả Tang Hoằng Dương cũng dở cười dở khóc. Hắn mới vừa nói là mua