ngắn ngủi, chúng ta hãy sống thật với lòng mình, hãy nắm tay người yêu thương đi suốt
cuộc đời, có như thế chúng ta mới tìm thấy bình yên và hạnh phúc. Vì trong giấc mộng ba
sinh, hết thảy đều chỉ là hư ảo, chỉ còn lại chân tình. Trời xanh vốn công bằng, mọi tấm
chân tình đều được đền đáp.
Câu chuyện khởi đầu khi Hàn Nhạn Thanh, một thiếu nữ của thời hiện đại, xuyên qua
không - thời gian để trở về thành Trần A Kiều của 2000 năm trước trong bối cảnh vừa bị
phế truất, đày tới lãnh cung Trường Môn, bị Vệ Tử Phu hợp lực với Lưu Lăng truy sát, một
đóa phù dung đã thành ngọn cỏ đoạn trường trong cơn kinh biến. Nàng mang theo tính
cách dám yêu dám hận của người thiếu nữ hiện đại lại vừa tiếp nhận tư tưởng tận hiến,
“nhất nhật vi phu” của A Kiều thời cổ đại. Nàng muốn sống cuộc đời bình dị ẩn cư nơi
thôn dã, được sao trà, may áo cho người thân, nhưng thân phận của người nàng nhập vào
lại không cho phép. Từ đó, nàng bước vào cuộc hành trình của mình, cuộc hành trình tìm
lại niềm tin về một tình yêu đích thực.
Nàng mãi vẫn khắc ghi hình ảnh thuở ban đầu khi Lưu Triệt còn là cậu bé trốn khóc sau
hòn giả sơn bị nàng bắt gặp. Nàng vẫn luôn coi Lưu Triệt là phu quân của mình nhưng y đã
ngự trên ngôi cao, là một bậc quân vương quyền biến, tràn đầy hùng tâm tráng chí khiến
nàng tuy độc chiếm ân sủng nhưng trong lòng vẫn luôn đau đáu nỗi xót xa. Xót xa về sự
tận hiến không được đền đáp, về niềm tin đã rạn vỡ. Đến lúc Lưu Triệt sắp ra đi, nàng vẫn
muốn hỏi y về điều đó, “Nàng nghĩ, nàng không có tư cách để hoài nghi nhưng vẫn muốn
hỏi một câu rằng, y có từng hối hận về chuyện năm xưa? Khi y nhướng mày, nhìn nàng sâu
thẳm, ‘Trẫm không hối hận’, thì nàng mới phát hiện, mình vừa vô tình, buột miệng hỏi
thành lời.” (Kim ốc hận)
Lưu Triệt đã trở thành một vị đế vương thật sự, thực hiện được giấc mơ quyền lực của
mình. Khi tưởng chừng đã nắm trong tay mọi thứ, y gặp lại Trần A Kiều sau nhiều năm lưu
lạc. Lúc này, Trần A Kiều đã như con chim phải tên thấy cành cong cũng sợ, nàng lẩn tránh,
nàng sợ hãi và hơn hết là nàng không còn tin vào tình cảm của y. “Thời gian như nước nhẹ
trôi qua cầu, có thể làm dịu đi nỗi đau nhưng làm sao bắt được một con tim từng bị tổn
thương không đề phòng người ngày đó đã từng phụ bạc?” Y không thể nhìn thấu, không
thể khuất phục nàng.