Phủ Thượng Quan, thành Trường An.
“Sao lại có thể như thế?” Thượng Quan Vân nghe nội dung đạo ý chỉ kia
liền hỏi thất thanh, thần sắc hoảng loạn, “Muội đâu có biết Tề vương, hơn
nữa muội cũng đã chuyển danh thiếp của mình đến Trần nương nương rồi,
tại sao bệ hạ lại có thể gả muội cho người khác được chứ?”
“Muội hãy ăn nói cho cẩn thận đấy.” Thượng Quan Kiệt lớn tiếng trách
mắng, sau đó dịu giọng, “Ý chỉ đã ban ra rồi thì dĩ nhiên Trần nương nương
sẽ loại bỏ danh thiếp của muội.”
“Nhưng mà”, Thượng Quan Vân mở to mắt, nói giọng ai oán “muội
không muốn gả cho Tề vương.”
“Đừng nói là muội không muốn gả,” Thượng Quan Kiệt cười khổ,
“Huynh cũng đâu muốn kết thông gia với vị hoàng thân như Tề vương. Tuy
Tề vương là vương gia chư hầu có địa vị tôn quý nhưng thiên hạ này sẽ
thuộc về Thái tử, sợ rằng ngày sau Tề vương cũng không được yên thân.”
“Đã như thế này”, Thượng Quan Vân rơi lệ, nắm lấy tay Thượng Quan
Linh, “Linh Nhi, muội có quan hệ tốt với Trần nương nương, cũng có qua
lại với Thái tử, muội hãy nói để bọn họ khuyên bệ hạ thu hồi ý chỉ ban hôn
có được không?”
“Tỷ tỷ nói gì thế?” Thượng Quan Linh giãy nãy, “Muội có thể có giao
tình gì với Trần nương nương và Thái tử điện hạ được chứ? Muội chỉ là một
Linh Nhi hèn mọn, sao có thể nói được bọn họ?” Thượng Quan Kiệt cũng
lắc đầu, trách mắng, “Từ xưa vua không nói chơi, ý chỉ ban ra thì hôn sự đã
được quyết định rồi.”