Nhưng có câu rằng phải có niềm tin thì mới có thể tồn tại. Nàng ở trong
một chỗ bình yên ấm áp ngẩng đầu lên, dọc theo sông Hoàng Hà ở phía
trước rất xa hình như có mục đồng đang thổi sáo, một khúc tình quê êm
đềm nhưng tràn đầy vui sướng. Nếu tin tưởng và vui vẻ thì sẽ gặp nhiều
hạnh phúc. Và câu chuyện tình đẹp nhất triều Hán Vũ Đế đã kết thúc trong
bài hát êm đềm này.
Mặt nước xanh sóng gợn
Vua cứ hoài ưu tư
Lòng có bao phiền muộn
Để mặc gió cuốn đi
Xin ở cùng với thiếp
Đến răng long bạc đầu
Gió vẫn không ngừng thổi
Cuốn bay hết ưu sầu
Nghe câu chuyện ngày trước
Ngỡ là giấc chiêm bao
Thương người ở trước mắt
Chẳng nỡ rời tay đâu