38 – NGÔI NHÀ Ở TRONG NHÀ
ĐÓ LÀ MỘT TRẬN CHIẾN SỐNG CÒN, và tôi cảm thấy thật tuyệt.
Mỗi một bước chuyển động đều hoàn hảo. Mỗi một cú tấn công đều
rất vui khiến tôi muốn cười lớn tiếng. Set cũng làm cho cơ thể lớn lên cho
đến khi hắn còn lớn hơn cả tôi, và cây gậy sắt của hắn có kích thước bằng
cột buồm. Khuôn mặt hắn chuyển đổi, khi này là con người, khi kia lại là
cái mồm hung dữ của con vật của Set.
Chúng tôi dùng kiếm đấu lại cây gậy và các tia lửa bay khắp nơi. Hắn
đẩy tôi ngã, và tôi đập mạnh vào một trong các bức tượng hình con vật đã
ngã xuống sàn của hắn và làm nó vỡ tan. Tôi lấy lại thăng bằng và tấn công,
lưỡi kiếm của tôi đâm vào một khe hở miếng bảo vệ vai của Set. Hắn rú lên
khi màu đen rỉ ra từ vết thương.
Hắn vung cây gậy của mình, và tôi lăn sang một bên trước khi đòn tấn
công đó chẻ đôi đầu tôi ra. Thế nên cây gậy của gã chỉ làm rạn nền nhà mà
thôi. Chúng tôi đánh qua đánh lại, đập vỡ các cột đá và các bức tường, với
các mảng trần rơi xuống quanh chúng tôi, cho đến khi tôi nhận ra Sadie
đang gào lên để thu hút sự chú ý của tôi.
Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy con bé đang cố bảo vệ Zia và chú Amos
khỏi sự tàn phá mà tôi và Set tạo ra. Nó đã vẽ một vòng tròn bảo vệ vội
vàng trên sàn nhà, và lớp bảo vệ của nó đang làm chệch hướng các mảnh
vỡ, nhưng tôi hiểu lý do sự lo lắng của nó: chuyện này càng diễn ra lâu hơn,
toàn bộ chánh điện sẽ đổ ập xuống, đè nát tất cả chúng tôi. Tôi hồ nghi liệu
nó có gây nguy hiểm gì cho Set không. Hắn chắc chắn đang tính chuyện đó.
Hắn đã muốn tống táng chúng tôi ở đây.
Tôi phải kéo hắn ra ngoài trời. Có lẽ nếu tôi cho Sadie thời gian, con
bé có thể giải thoát quan tài của Cha ra khỏi cái ngai.
Rồi tôi nhớ ra cách nữ thần Bast đã miêu tả cuộc chiến của cô với
Apophis: một cuộc vật lộn với kẻ thù kéo dài mãi mãi.
Đúng thế, thần Horus đồng ý.