Người thứ hai dĩ nhiên là Thần Châm Bà Bà, cũng là Chức Nữ năm đó
danh chấn thiên hạ, con trai của bà chính là "Thiên Y Hữu Phùng" Hứa
Thiên Y.
Người thứ ba chính là Ôn Vãn.
Bởi vì Thiên Y Hữu Phùng là trợ thủ đắc lực của y, cũng là ái tướng
của y, thậm chí còn là con rể yêu quý trong lòng y.
Y hiểu rõ hơn ai khác, "Thiên Y Hữu Phùng" rất yêu đứa con gái bảo
bối đanh đá Ôn Nhu của mình.
Y cũng chưa già, ánh mắt sáng như tuyết, trong lòng minh mẫn.
Thần Châm Bà Bà nhờ y "chiếu cố" Hứa Thiên Y, thực ra là đứa nhỏ
này "chiếu cố" Ôn gia ở Lạc Dương mới đúng.
Bất kể công việc lớn nhỏ rườm rà, Thiên Y Hữu Phùng đều thu xếp
gọn gàng ngăn nắp, từng li từng tí, vô cùng chu đáo. Hứa Thiên Y tuyệt đối
là "rể hiền" trong suy nghĩ của Ôn Vãn. Nếu như đứa con gái đanh đá kia
được gả cho cho Hứa Thiên Y, Ôn Vãn cũng có thể yên tâm.
Cũng không biết Thiên Y Hữu Phùng có vội hay không, nhưng Ôn
Vãn lại còn vội hơn. Thiên Y Hữu Phùng luôn chôn giấu tình cảm ở đáy
lòng, còn Ôn Nhu tính tình mạnh mẽ thì lại không hiểu phong tình.
Do đó, Ôn Vãn quyết định thổi một cơn gió, châm một mồi lửa cho
Thiên Y Hữu Phùng.
Y bày tỏ muốn gả con gái cho con trai bảo bối của Lạc Dương Thiên
Vương là Kim Đại Thập.
Lần này thật sự là không thể làm ngơ, Hứa Thiên Y vò đầu suy nghĩ
một phen, cuối cùng lựa chọn "hành động", nói rõ tất cả với Ôn Nhu.