Nàng vốn được cưng chiều từ nhỏ, bởi vì không thích hành vi và việc
làm của người nhà, cho nên mới quyết định trốn vào giang hồ.
Nàng muốn dùng sự bấp bênh của giang hồ để tẩy rửa bối cảnh u ám
của nàng.
Kỳ quái là giang hồ cũng không khiến nàng xấu đi, ngược lại còn tốt
hơn; võ lâm cũng không khiến nàng làm chuyện xấu, ngược lại khiến cho
biểu tình tinh xảo càng phù hợp với tâm tình tinh xảo của nàng.
Nàng giống như một tấm áo trắng không nhiễm bụi trần, bay qua
giang hồ nhiều sóng gió, không nổi gió, không kinh sóng, tâm hồn vẫn
trong veo như nước, trong đến mức gần như mất đi dấu vết của tháng năm.
Chính nàng đã cho rằng Thiên Y Cư Sĩ nhất định không cùng một bọn
với Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, khi đó nàng vẫn chưa từng nhìn thấy Thiên Y
Cư Sĩ.
Chức Nữ ba lần lẻn vào Bạch Tu viên, tuy không kinh động đến cơ
quan, nhưng cũng không xông vào được.
Nàng rất phiền não.
Khi đó Tiểu Kính cũng nhìn ra.
Nàng luôn xem Chức Nữ là chị gái, một người chị ruột.
Nàng cảm thấy Chức Nữ mặc dù mạnh mẽ, nhưng thật ra lại rất tốt, rất
chân thành, rất chịu giúp người, hơn nữa còn rất quan tâm bảo vệ nàng.
Chức Nữ chỉ muốn bảo vệ chính mình, sợ bị thương tổn; giống như rất
nhiều cao thủ, bề ngoài càng mạnh mẽ thì có thể nội tâm lại càng yếu ớt.
Thực ra nàng thường giúp đỡ Chức Nữ, nhưng bề ngoài nàng lại muốn
Chức Nữ cảm thấy rằng nàng đang giúp mình.