Nguyên Thập Tam Hạn lại nhiệt tình với nàng.
Ban đầu nàng chỉ dùng hắn để kích động Gia Cát Tiểu Hoa, sau đó đối
với hắn cũng thật sự sinh ra một loại "tình cảm con gái", bây giờ cũng
không biết làm sao để từ chối mà không làm hắn thương tâm.
Thiên Y Cư Sĩ thấy Tiểu Kính ưu phiền nước mắt như mưa, liền
không nhịn được đứng ra, nói rõ sự thật mà người trong cục vốn u mê:
- Chính Ngã vốn thích cô, nhưng bởi vì thích cô cho nên y mới phải né
tránh cô. Y cho rằng người cô thích là Nguyên sư đệ, mà y lại không muốn
làm tứ sư đệ thương tâm.
Tiểu Kính cũng mê mang.
Nàng không muốn làm Nguyên Thập Tam Hạn đau lòng.
Nàng bắt đầu hiểu rõ về mối hận cũ giữa Nguyên Thập Tam Hạn và
Gia Cát tiên sinh.
Nàng không muốn vì quan hệ của mình mà khiến cho thù oán của hai
người càng sâu hơn.
Nhưng nếu như không làm Nguyên Thập Tam Hạn thương tâm, mình
và Gia Cát lại phải thương tâm, đau khổ cả đời.
Tiểu Kính có thể thờ ơ với những chuyện khác, nhưng lại không thể
thờ ơ với ái tình.
Bản thân ái tình vốn là cầm không lên, bỏ không xuống. Yêu là phải
đồng thời cho đi và nhận lại.
Nàng không biết phải làm sao.
Nàng hỏi Thiên Y Cư Sĩ: