- Nếu như ngươi thả hắn, hắn nhất định sẽ làm hại mẹ con Chức Nữ.
Nguyên Thập Tam Hạn dường như có phần do dự.
Sau đó ánh mắt và vết đao của hắn đều sáng lên, giống như vết đao
thay hắn đưa ra quyết định.
- Ngươi biết vì sao ta vốn định bỏ qua cho ngươi không?
Hắn hỏi Hạ Hầu Tứ Thập Nhất.
Hạ Hầu mừng rỡ.
- Bởi vì ngươi cũng giống như ta, đều là những kẻ đáng thương khiến
người ta chán ghét.
Hạ Hầu Tứ Thập Nhất biết mình không phải là đối thủ của Nguyên
Thập Tam Hạn. Khi ngươi đối mặt với một địch thủ không thể chống lại,
cho dù lời của hắn chẳng có đạo lý, ngươi cũng phải xem là danh ngôn chí
lý để lắng nghe.
Nhưng Nguyên Thập Tam Hạn lại hỏi:
- Ngươi biết vì sao ta lại muốn giết ngươi không?
Lúc này Hạ Hầu Tứ Thập Nhất thất kinh.
- Bởi vì ngươi không nên chọc vào người của Tự Tại môn, dù gì bọn
họ cũng là đồng môn của ta. Ta có thể tự ra tay giết chết bọn họ, nhưng
tuyệt đối không cho phép đám cặn bã các ngươi chen vào một chân, nhúng
vào một tay.
Sau đó hắn ra tay.
Đây là một trận chiến sinh tử.