- Đáng tiếc bây giờ hắn ở phương nào, còn sống hay không, ta đều
không biết.
Thiên Y Cư Sĩ cười thảm nói:
- Mạng của hắn có lẽ còn không đủ tốt, cũng không đủ cứng, nhưng
bãn lĩnh của hắn lại rất lớn.
- Đúng.
Ôn Vãn rất đồng ý:
- Nhìn một người thì phải nhìn bản lĩnh của hắn, thành hay bại đều ở
chỗ này. Vương Tiểu Thạch có thể giúp Tô Mộng Chẩm nhất chiến công
thành định giang sơn, có thể rút lui bán tranh chữa bệnh mà vẫn vui vẻ, có
thể trong nháy mắt chiến đấu với bốn cao thủ Thư, Thi, Thiết, Họa, đáp
ứng với Thái Kinh giết Gia Cát, sau đó lại đột ngột chuyển sang giết Phó
Tông Thư, hành động phi thường như vậy, không có bản lĩnh lớn thì không
thể làm được.
Sau đó y kết luận:
- Cho nên Vương Tiểu Thạch rất có thể thiên địch của Thái Kinh.
Y lại nói tiếp:
- Có lẽ trời cao đã phái người này đến trừng trị hắn.
Thiên Y Cư Sĩ yên tĩnh lại.
Giờ phút này, y rất nhớ Vương Tiểu Thạch.
Nhiều năm qua, Vương Tiểu Thạch phụng dưỡng y giống như cha
ruột, y cũng đối xử với Vương Tiểu Thạch giống như con ruột. Bây giờ