ngươi trong bụng, hoặc là khen ngươi trong lòng, còn có thanh âm của bạn
thân bên ngoài ngàn dặm.
Thiên Y Cư Sĩ cũng đang ở trên đường. Dọc đường đi bọn họ đều cải
trang, từng nhóm tiến về kinh thành, hành động vô cùng cẩn thận.
Bọn họ tập hợp ở gần Hàm hồ, đang muốn vạch ra hành trình, nhưng
lúc này y lại cảm giác được ba chuyện. Thứ nhất, Nguyên Thập Tam Hạn
đã xuất động; thứ hai, bọn họ đã ở trong trạng thái đối địch; thứ ba, chém
giết rất nhanh sẽ triển khai.
Y bất giác trở nên mặt ủ mày chau. Bên cạnh y có ít nhất bốn người đã
phát giác ra điểm này.
- Chuyện gì vậy?
- E rằng Nguyên Thập Tam Hạn đã phát hiện ra hành tung của chúng
ta rồi.
- Nhanh như vậy!
- Nguyên sư đệ có bản lĩnh này.
- Chúng ta vốn định đối phó với hắn, hắn phát hiện cũng chỉ là đụng
độ sớm hơn, sợ cái gì?
- Không. Đối tượng mà chúng ta nhắm đến vẫn là Thái Kinh, bọn họ
phát hiện càng sớm, chiến trường càng sẽ bị đẩy về phía trước, chúng ta
càng không thể đến gần kinh sư, lại càng khó ra tay với mục tiêu.
- Vậy chúng ta nên làm gì đây? Tiến tới hay là rút lui?
- Có lúc, rút lui cũng chưa chắc đã là thua thiệt, tiến tới cũng có thể là
tự tìm đường chết. Ngươi biết kinh thành ở hướng nào không?